Một lát sau, Bạc Cận Ngôn cảm thấy có người kéo tay áo mình.
Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của
Giản Dao.
“Cho em xem vết thương của anh.” Giản Dao cất giọng nhẹ
nhàng.
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể
của tôi.” Anh trả lời cứng nhắc, sau đó quay đầu, tiếp tục xem
chương trình trên ti vi.
“Em muốn xem!” Giản Dao nắm tay anh, giọng rất kiên quyết.
“Em là trợ lý của anh, vết thương của anh liên quan đến vụ án,
đương nhiên em có quyền được xem.”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới quay sang nhìn Giản Dao. Trầm
mặc một giây, anh giơ tay, cởi cúc áo nhưng mắt lại hướng về
phía màn hình ti vi.
Trong khi Bạc Cận Ngôn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không thì
Giản Dao càng lúc càng thấy hồi hộp. Hàng cúc cởi hết, hai vạt áo
sơ mi mở ra, vòm ngực rộng và vùng bụng phẳng lì của người đàn
ông hiện ra trước mặt Giản Dao.
Da của anh rất trắng, bắp thịt có vẻ dẻo dai, cân đối, trông
không hề yếu ớt. Anh thậm chí còn có cơ bắp… Lần trước, Giản
Dao đã nhìn thấy vết thương trên lưng Bạc Cận Ngôn. Đây là lần
đầu tiên cô ngắm nhìn anh từ phía trước. Vết thương ở đằng
trước không nhiều nhưng trông rất đáng sợ. Phía dưới ngực, vị trí
gần tim có một vết sẹo màu hồng. Dưới bụng anh xuất hiện vết
sẹo rất dài. Trong đầu Giản Dao chợt hiện lên hình ảnh máu me
đáng sợ của Bạc Cận Ngôn trong tập hồ sơ, mắt đột nhiên cay sè.