không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề và nghiêm túc.
Giản Dao là người giới thiệu cuối cùng. Lúc phát biểu, cô danh
chính ngôn thuận nhìn thẳng vào anh, phát hiện trong đáy mắt
lạnh lùng của anh ẩn hiện ý cười kiểu “Bạc Cận Ngôn” mà cô rất
quen thuộc.
Giới thiệu xong xuôi, Giản Dao lặng lẽ ngồi xuống.
Giám đốc Lâm lên tiếng: “Theo ý của Chủ tịch, Bạc Tổng đến
phòng của chúng ta với nhiệm vụ chủ yếu là kiểm soát phương
hướng và sách lược kinh doanh. Bạc Tổng sẽ không can thiệp vào
công việc thường ngày của mọi người. Từ nay về sau, mọi người
vẫn trực tiếp báo cáo công việc cho tôi, tôi sẽ báo lại với Bạc
Tổng.”
Mọi người gật đầu. Giản Dao càng nghi hoặc. Bạc Cận Ngôn
kiểm soát phương hướng của phòng? Đây có phải là đơn vị bộ đội
đâu?
Giám đốc Lâm quay sang Bạc Cận Ngôn: “Bạc Tổng hãy phát
biểu vài câu với mọi người.”
“Được.” Bạc Cận Ngôn gật đầu nhưng không lên tiếng ngay mà
từ tốn đảo mắt một vòng, ánh mắt rất lạnh lùng. Mọi người đều
im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây
kim rơi xuống đất. Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn đột nhiên thoáng
hiện ý cười, anh cất giọng trầm thấp: “Chúng ta hãy nói rõ vấn đề
trước. Tôi chỉ đến đây nhậm chức trong thời gian ngắn nên các
anh chị không cần lấy lòng tôi. Tôi cũng không có sức lực đâu mà
ứng phó với các anh chị. Tôi làm việc theo thói quen riêng, các
anh chị phải đáp ứng yêu cầu của tôi nhưng không thể đặt ra yêu
cầu với tôi. Mọi người chung sống hòa bình. Lúc rời khỏi nơi này,
tôi sẽ đánh giá tất cả loại A.”
Phòng hội nghị càng yên tĩnh hơn.