Giản Dao vẫn mù mờ, rốt cuộc Bạc Cận Ngôn đến đây làm gì?
Những người có mặt ở nơi này đều là tinh anh trong giới bán
hàng. Bọn họ không ngờ gặp phải phương thức xã giao nguyên
thủy và thô lỗ như vậy ở chốn công sở. Sau giây phút im lặng
ngắn ngủi, ai nấy đều vỗ tay độp độp. Giám đốc Lâm dường như
cũng bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng xoa dịu, cất giọng trầm ổn:
“Bạc Tổng, vẫn chưa tuyển được thư ký cho anh. Giản Dao là trợ
lý bộ phận mới được điều đến. Thời gian này, để cô ấy tạm thời
làm thư ký cho anh.”
Bạc Cận Ngôn trả lời lãnh đạm: “Tùy mọi người.”
Giám đốc Lâm lại quay sang Giản Dao: “Sau này Bạc Tổng là
lãnh đạo trực tiếp của cô. Cô tạm thời không cần phụ trách những
công việc khác.”
“Vâng ạ!” Giản Dao nở một nụ cười hoàn hảo. Cô gật đầu với
Giám đốc Lâm rồi lại nhìn Bạc Cận Ngôn. Liệu anh có nhìn thấy
sát khí trong mắt cô?
Cuộc họp kết thúc, mọi người quay lại làm việc. Văn phòng
tổng giám sát nằm ở một bên khu văn phòng làm việc. Giản Dao
vừa ngồi xuống, liền thấy Bạc Cận Ngôn đi qua khu vực của nhân
viên, tiến lại gần cô. Mọi người ở xung quanh nhìn anh bằng ánh
mắt như có như không, Giản Dao ngồi yên bất động. Bạc Cận
Ngôn đi đến bên Giản Dao, gõ tay xuống mặt bàn. “Em vào đây.”
Sau đó, anh đi vào phòng làm việc rộng lớn của mình.
Giản Dao cầm laptop và bút, đi theo Bạc Cận Ngôn vào phòng,
vẻ mặt cô rất nghiêm túc và thận trọng. Do dự vài giây, cô giơ
tay đóng cửa phòng.
Sau khi Giản Dao đi vào, đám người ở bên ngoài đang dõi mắt
về bên này vẫn im lặng nhưng bầu không khí thoải mái hẳn. Bùi