Người xuất hiện ở ngoài cửa là Mạch Thần. Anh ta chỉ đạo hai
người bảo vệ chuyển bàn ghế làm việc của Giản Dao vào phòng.
Bọn họ đặt bàn làm việc ở khoảng trống gần cửa. Mạch Thần
mỉm cười, hỏi: “Bạc Tổng, để ở đây có được không?”
Bạc Cận Ngôn tựa vào ghế, để hai tay ra sau gáy, trả lời bằng
giọng điệu hết sức tự nhiên: “Tùy, hãy để ở nơi tôi có thể nhìn
thấy.”
Giản Dao chỉ liếc nhìn anh, không lên tiếng.
Bọn họ nhanh chóng ra ngoài, khép cửa lại.
Bốn mắt nhìn nhau. Giản Dao hỏi: “Anh đừng nói với tôi là ở
công ty này xảy ra vụ án, vì vậy anh phải đóng giả làm tổng giám
sát, nằm vùng ở đây, còn cố ý thuyên chuyển tôi tới nơi này đấy
nhé?”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười. Anh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
“Rất vui khi thấy đại não của em đã bắt đầu hoạt động, tuy tốc
độ hơi chậm một chút.”
Giản Dao lặng thinh. Dường như cô vẫn không thể tin nổi.
“Bạc Cận Ngôn, sao anh có thể làm vậy?” Giản Dao nhìn anh
chăm chú. “Công việc điều tra là điều tra. Anh sẽ chẳng bao giờ
điều tra hết các vụ án. Thực ra tôi cũng tình nguyện cố gắng hết
sức giúp đỡ anh. Nhưng sao anh có thể tự động can thiệp vào
công việc của tôi mà chẳng nói một tiếng nào?”
Bạc Cận Ngôn thu lại ý cười, trầm mặc nhìn cô, ánh mắt lãnh
đạm.