Giản Dao tiếp tục: “Anh có biết tôi bỏ biết bao sức lực vào
công việc này không? Đây là nghề nghiệp tôi muốn làm suốt đời.
Lúc điều tra vụ án, anh không muốn bị người khác quấy rầy, tôi
cũng hy vọng được yên ổn làm việc, không vô duyên vô cớ bị làm
phiền. Bây giờ tôi biến thành cái gì? Điều tra viên ở chốn công
sở? Nhân viên hai mặt? Đợi đến khi anh giải quyết xong vụ án, rời
đi, các đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào? Chắc
bọn họ sẽ bàn tán: “Nữ gián điệp của Bộ Công an đấy, nên cẩn
thận khi nói chuyện với cô ta!” Hoặc giả lần sau anh đi phá án ở
chỗ khác, anh lại giở trò, khiến tôi nhảy qua bên đó?”
Nói xong những lời này, Giản Dao cắn môi, hai má dần đỏ ửng.
Mấy tháng qua, vì công việc này mà cô thức khuya dậy sớm. Thực
tế, cô vừa mới tạo dựng được chỗ đứng ở bộ phận cũ. Đúng lúc
này, Bạc Cận Ngôn làm đảo lộn tất cả.
Giống như lời cô nói, cam tâm tình nguyện giúp anh là một
chuyện nhưng can thiệp, thậm chí hoàn toàn khống chế công việc
của cô lại là chuyện khác. Giản Dao quay người, đi ra ngoài cửa.
Đến cửa phòng, cô mới chợt nhớ ra bàn làm việc của cô mới được
chuyển vào đây. Cô không thể tự mình bê bàn ra ngoài, cũng
không thể dọn đồ trước mặt các đồng nghiệp. Giản Dao đành làm
mặt lạnh ngồi xuống, quay đi chỗ khác, không nhìn Bạc Cận
Ngôn.
Bạc Cận Ngôn cũng trầm mặc, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.
Giản Dao vốn không hay tức giận. Một lúc sau, cô dần bình
tĩnh lại nhưng vẫn không muốn để ý đến Bạc Cận Ngôn. Cô cảm
thấy hơi chán nản, bây giờ cô phải làm thế nào? Cô không nỡ từ
chức. Nhưng rõ ràng chủ tịch và Giám đốc Lâm đều biết sự thật,
cô chỉ còn cách giúp anh phá án. Vậy sau này cô sẽ ra sao? Liệu
cô có thể tiếp tục làm nhân viên “cổ cồn trắng” bình thường, nỗ
lực phấn đấu, từ từ tiến thân nữa không?
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa “cộc… cộc”.