Đột nhiên hai bàn tay trắng trẻo đặt xuống hai đầu mặt bàn
trước mắt cô. Tay áo vest đen chỉnh tề, cúc áo màu hổ phách lấp
lánh dưới ánh đèn. Bạc Cận Ngôn cúi thấp người, từ từ áp sát
Giản Dao.
“Tôi xin nói thẳng, công việc của em bây giờ là làm gì? Vận
chuyển hàng hóa rẻ tiền đi nơi khác, bán với giá cao. Trước lúc
lâm chung, em muốn nói với con cháu của mình, cả đời này em
vận chuyển bao nhiêu hàng hóa hay là muốn kể với con cháu, em
đã cứu sống bao nhiêu mạng người?”
Lúc này, Giản Dao mới ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt hai
người cách nhau không đến ba mươi centimet. Cô tựa hồ thấy
bóng ngược của mình trong đáy mắt Bạc Cận Ngôn. Anh nhìn cô
chăm chú, ánh mắt trong suốt, sắc bén và kiêu ngạo, như muốn
xuyên thấu trái tim cô.
Trái tim Giản Dao rung lên nhẹ nhàng. Cô quay mặt đi chỗ
khác.
“Nói vớ vẩn!” Cô “hừ” một tiếng. “Anh mới là công nhân vận
chuyển. Nghề của tôi là lưu thông hàng hóa. Sự phát triển của
nền kinh tế không thể thiếu khâu này.”
Bạc Cận Ngôn khẽ cười, buông tay khỏi mặt bàn, đứng thẳng
người. Anh không quên cầm cốc mocha, quay về bàn làm việc của
mình. Sau đó, anh lấy tập tài liệu, ném xuống mặt bàn Giản Dao:
“Tiểu thư lưu thông hàng hóa, em có thể xem qua hồ sơ về người
chết của chúng ta.”
Giản Dao giật mình, bất động vài giây rồi mới lật giở tài liệu.
Đầu tiên, cô nhìn thấy tấm ảnh một cô gái trẻ ngoài hai mươi
tuổi, mặc bộ đồ công sở. Cô gái có diện mạo thanh tú, ánh mắt