Bạc Cận Ngôn không có phản ứng, Giản Dao hắng giọng, mỉm
cười, nói: “Mời vào!”
Vừa dứt lời, Giản Dao liền cảm thấy ánh mắt sáng rực của Bạc
Cận Ngôn dừng lại trên mặt cô.
Cô mặc kệ anh.
Bùi Trạch đẩy cửa, đi vào phòng. Anh ta cầm hai chiếc tách,
mỉm cười nhã nhặn. “Đồ uống buổi chiều. Một cốc mocha và một
cốc trà thơm, được không ạ?”
Bạc Cận Ngôn đứng dậy. “Cảm ơn, bao nhiêu tiền?”
Bùi Trạch cười. “Tiền nong gì chứ?” Anh ta nhìn Bạc Cận Ngôn.
“Bạc Tổng, tôi xin phép ra ngoài.”
Bạc Cận Ngôn quả nhiên không bận tâm đến Bùi Trạch như lời
tuyên bố trước đó. Sau khi Bùi Trạch đi ra ngoài, đóng cửa, Giản
Dao đặt cốc xuống bàn, vẫn im lặng.
“Mocha, cảm ơn.” Bạc Cận Ngôn cất giọng từ tốn.
“Anh hãy tự đi lấy đi.”
Bạc Cận Ngôn đứng dậy, thong thả tiến lại gần. Giản Dao cúi
đầu. Trước mắt cô nhanh chóng xuất hiện chiếc quần âu phẳng
phiu. Trên đầu cô vang lên giọng nói nhàn nhạt của anh: “Thực ra
công việc của em chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi phá vụ án “Cỗ
máy giết người” trong năm ngày. Em cho rằng một vụ án của
doanh nghiệp liệu có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật, tốn bao
nhiêu thời gian của tôi?”
Giản Dao cảm thấy nhẹ lòng nhưng vẫn lặng thinh.