Trạch xoay ghế sang bên cạnh Thẩm Đan Vi ở gần anh ta nhất.
Anh ta liếc về phía văn phòng của Tổng giám sát, nói nhỏ: “Đây
là công tử của gia tộc nào, hình như đến công ty chúng ta để rèn
luyện hay sao ấy? Anh ta kiêu căng quá, chỉ khổ tiểu mỹ nhân
Giản Dao.”
Thẩm Đan Vi cười cười: “Vậy sao? Tôi lại cảm thấy anh ta quá
chất, rất đàn ông.”
Bùi Trạch phì cười thành tiếng. Anh ta ngẩng đầu, liền bắt gặp
lão Tiền ngồi ở phía xa xa đang nhìn anh ta bằng ánh mắt tĩnh
lặng. Hai người, mắt đối mắt một lúc rồi Bùi Trạch quay đi chỗ
khác, miệng huýt sáo, đẩy chiếc ghế về phía bàn làm việc của
mình. Những người khác bắt đầu công việc bận rộn, bên ngoài
cũng trở nên yên tĩnh.
Giản Dao đi vào phòng làm việc, thấy Bạc Cận Ngôn ngồi đằng
sau bàn của sếp màu đen sang trọng. Anh dán mắt vào màn hình
vi tính, tay gõ bàn phím. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào
khiến cảnh tượng trước mặt càng trở nên thu hút.
Giản Dao đi đến bên cạnh bàn làm việc, bỏ đồ trong tay xuống
mặt bàn, nhìn Bạc Cận Ngôn chằm chằm. “Anh giải thích đi.”
Đằng sau màn hình vi tính truyền đến giọng nói trầm ấm, vui
vẻ của Bạc Cận Ngôn: “Em vẫn không thể thoát khỏi số kiếp làm
trợ lý…”
Giản Dao rít từng tiếng: “Bạc… Cận… Ngôn!”
Cô vừa dứt lời liền nghe thấy có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
“Vào đi!” Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao rồi đưa mắt về phía cửa
ra vào. Giản Dao cũng quay đầu, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ
như có phép thuật.