thể mang lại cuộc sống mà mẹ mong muốn. Bây giờ con lựa chọn
ra đi, xin mẹ hãy tin đây là con đường tốt nhất đối với con. Con
xin mẹ đừng buồn, đời người có dài có ngắn, thật ra cái chết cũng
chỉ là một khoảnh khắc, chẳng có gì khác biệt đúng không ạ?
Con từng cho rằng, tương lai là rất tốt đẹp. Tuy điều kiện của
con chẳng có gì đặc biệt nhưng con tin chỉ cần mình nỗ lực là có
thể giành được chỗ đứng nho nhỏ trong xã hội. Con đã hoàn toàn
sai lầm. Mẹ ơi, hóa ra trên đời này có những chuyện không hề tốt
đẹp. Có những việc dù cố gắng đến mấy con cũng không làm nổi.
Con không thông minh, không giỏi ăn nói, không biết quan sát
sắc mặt bằng người khác. Trong cái nghề tiêu thụ cạnh tranh
khốc liệt này, công việc của con rất tệ. Con giống một bại tướng
thảm hại, mỗi ngày chỉ biết nở nụ cười giả tạo, trốn trong cái vỏ,
dần dần thu mình, cho đến khi rơi xuống động không đáy.
Con thậm chí không biết kể từ lúc nào cuộc sống của con biến
thành tăm tối và bẩn thỉu như vậy… Mỗi ngày khi con thức dậy,
nhìn thấy người ở trong gương, con đều tự hỏi người đó là con
sao? Tại sao giống một cái xác không hồn, chìm sâu xuống bùn
lầy, không thể nào thoát ra. Con không dám về nhà, một năm
nay con không dám về thăm mẹ, con sợ gặp mẹ. Không phải sợ
mẹ đánh mắng con, mà con sợ mẹ đau lòng.
Mẹ, con đã làm sai nhiều điều. Sai lầm nối tiếp sai lầm, con
không thể quay đầu. Vì vậy con sẽ không quay đầu, con quyết
định kết thúc.
Mẹ, thẻ ngân hàng của con vẫn còn hai mươi ngàn tệ. Mật
khẩu là năm sinh của mẹ, bố và con xếp liền nhau. Con chỉ có
từng ấy tiền, con xin lỗi mẹ.
Mẹ, xin mẹ đừng buồn. Đối với con mà nói, quyết định này là
một sự giải thoát. Con không thể thay đổi vận mệnh, cũng không
thể chống lại số phận. Nhưng ít nhất con có thể lựa chọn kết
thúc. Sinh mệnh của con chấm dứt trong tay con.