Đúng vậy, sau khi vào đại học, Vương Uyển Vi cũng mua máy
tính. Việc cô chuyển sang dùng hình thức điện tử để ghi chép tâm
tình cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, so với quyển sổ giấy,
hình thức này càng bí mật và an toàn. Nhưng laptop mà Vương
Uyển Vi sử dụng trong công việc đã bị công ty thu hồi, xử lý từ
lâu. Còn theo lời mẹ cô, sau khi tốt nghiệp, cô đã bán máy tính
dùng ở thời đại học.
“Blog.” Giản Dao chợt sáng tỏ vấn đề. “Chắc chắn Vương Uyển
Vi có một không gian cá nhân có mật khẩu như blog chẳng hạn.”
Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Tuy laptop của cô ấy đã bị xóa sạch,
nhưng chỉ cần cô ấy lên mạng tại địa chỉ IP trước đó, kho dữ liệu
của công ty chắc vẫn còn lưu. Chúng ta nhờ người của phòng kỹ
thuật tìm ra những trang web cô ấy thường vào, nhiều khả năng
có thể tìm ra địa chỉ blog của cô ấy. Việc giải mật mã… không
khó. Anh đi Bộ Công an nhờ người là được.”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên quay người, cúi đầu nhìn Giản Dao.
Ánh đèn sáng trắng trên hành lang hắt xuống bộ com lê và mái
tóc đen của anh.
“Em bắt đầu có phong độ của tôi rồi đấy.” Khóe mắt anh ẩn
hiện ý cười nhàn nhạt.
Giản Dao nói: “… Anh đúng là chảnh chọe.”
Sáng ngày hôm sau, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi trong
phòng làm việc của anh. Bên ngoài vẫn bận rộn như thường lệ.
Giản Dao dán mắt vào màn hình vi tính, giở từng trang blog bí
mật của Vương Uyển Vi. Còn Bạc Cận Ngôn cầm cốc cà phê, ngồi
thoải mái trong chiếc ghế của sếp, làm việc giống cô.
Ngày 4 tháng 9. Hôm nay anh mặc áo sơ mi mới, rất đẹp trai.
Tôi gặp anh ở phòng trà nước, anh nói bản ghi chép cuộc họp của