“Loại phụ nữ hay lo lắng, âu sầu ở mức độ nhẹ sẽ không dễ
dàng thay đổi thói quen thường ngày. Vì vậy, mấy năm qua, nhất
định cô ta vẫn viết nhật ký. Chỉ cần chúng ta tìm thấy là được
rồi.”
Giản Dao gật đầu tán thành.
Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Giống hệt em, mua một cái bàn chải
đánh răng cũng chọn mất ba ngày. Động tác của em liệu có thể
tự dưng nhanh hơn được không?”
Giản Dao chau mày: “Tại sao tôi phải nhanh hơn? Tôi thích
như vậy. Hơn nữa, ai nhìn thấy bàn chải của tôi cũng đòi mua
một cái tương tự.”
Bạc Cận Ngôn không hề tỏ ra xấu hổ, bình thản thốt ra hai từ:
“Đường tắt.”
Giản Dao không hiểu ý anh: “Đường tắt gì cơ?”
“Em bỏ ra ba ngày để chọn lựa. Tôi chỉ mất ba giây để copy sự
lựa chọn của em. Đó chính là đường tắt.”
Họ nhanh chóng về đến khu chung cư. Bạc Cận Ngôn đỗ xe,
mở cửa đi xuống trước.
Giản Dao sải bước dài đi theo anh. “Chúng ta tìm nhật ký kiểu
gì? Tất cả di vật của Vương Uyển Vi đều ở nhà cô ấy.”
Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt: “Tất cả di vật?”
Giản Dao lập tức dừng bước: “Ý anh là nhật ký điện tử?”