đêm. Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ, ngắm thành phố về đêm đèn
điện sáng trưng. Bạc Cận Ngôn yên lặng lái xe.
Giản Dao lên tiếng: “Không phải áp lực kinh tế. Nhà cô ấy tuy
nghèo nhưng không đến nỗi không sống nổi. Hơn nữa, mức lương
của Vương Uyển Vi cũng tạm được. Không phải vấn đề tình cảm,
cô ấy và bạn trai cũ chia tay lâu như vậy, bây giờ cô ấy còn độc
thân. Cũng không phải vấn đề sức khỏe, kết quả kiểm tra sức
khỏe của năm ngoái hoàn toàn bình thường. Bây giờ chỉ còn lại
áp lực công việc. Nhưng chúng ta phải điều tra thế nào? Chúng ta
không thể bộc lộ thân phận, moi tin từ miệng những nhân viên
cùng phòng không phải là chuyện dễ dàng.”
Bạc Cận Ngôn gõ ngón tay trên vô lăng. Đường nét trên gương
mặt nhìn nghiêng của anh yên lặng trong bóng đêm. Đến khóe
miệng khẽ nhếch lên cũng khiến người khác có ảo giác vô cùng
dịu dàng.
“Lúc điều tra vụ án, tôi thích đi đường tắt.” Anh nói. “Em phải
tập làm quen, đồng thời theo nhịp bước của tôi.”
Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp. Chẳng phải cô đã theo
anh, từng bước từng bước một cách vô thức hay sao?
“Đường tắt là gì?”
“Quyển nhật ký.”
Giản Dao trầm tư suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu. “Vương
Uyển Vi chỉ ghi nhật ký đến năm thứ hai đại học, có tác dụng gì
chứ?”
Bạc Cận Ngôn khẽ huýt sáo. Sau đó, anh đánh tay lái. Ánh
sáng từ bên ngoài cửa xe lướt qua người anh, thanh tịnh và đẹp
đẽ như bức họa.