Hôm nay mở máy tính, tôi đã nửa năm không đăng nhập vào
chốn niết bàn của tâm hồn. Nửa năm qua, tôi chưa từng gặp một
chuyện vui vẻ, tôi rơi xuống đáy vực sâu của đời người. Nơi đó rất
tăm tối, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Tôi nghĩ cả cuộc đời này, tôi đều
không có cách nào trở mình. Tôi không muốn ghi lại những
chuyện đó trong blog. Đây là không gian sạch sẽ của tôi.
Nhưng tối nay, buổi tối tôi quyết định kết liễu cuộc đời...
Anh bất ngờ đến phòng tôi, bày tỏ tình cảm với tôi.
Người đàn ông tôi rất thích, có lẽ đến giờ tôi vẫn thích anh.
Anh nói anh đã thích tôi từ lâu. Anh nói kể từ ngày đầu tiên tôi
gia nhập công ty, anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi. Anh nói
anh chỉ là nhân viên quèn, mức lương không cao nhưng anh sẽ cố
gắng phấn đấu hết sức mình. Anh hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái
của anh không?
...
Người tôi yêu sâu sắc, tại sao bây giờ anh mới tới tìm tôi?
Người đàn ông thuần khiết, tuấn tú và trong sạch mà tôi thích
nhất, tại sao bây giờ anh mới đến?
Em đã không thể quay đầu. Nhưng em vẫn muốn cám ơn anh.
Cám ơn anh yêu, cuối cùng anh cũng khiến em nhận ra, cuộc đời
em không đến mức tuyệt vọng như em nghĩ. Anh là ánh sáng cuối
cùng, chiếu rọi lên thân thể khô cằn của em.
Nhật ký kết thúc ở đây.