Giản Dao nói khẽ: “Tuy Bùi Trạch thắt cà vạt màu xanh lam
nhưng người đàn ông Vương Uyển Vi dùng hình ảnh sạch sẽ, ánh
sáng, dòng suối để ví von chắc chắn là Mạch Thần. Đó chính là
cảm giác anh ta mang đến cho người khác. Còn Bùi Trạch…” Cô
chau mày “Khí chất không ăn khớp.”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay người, đi về
chỗ ngồi, đồng thời mở miệng: “So sánh với dòng suối, ánh
sáng... Logic và phán đoán của phụ nữ đúng là kỳ lạ thật. Nhưng
tôi đồng ý với quan điểm của em. Người đó là Mạch Thần.”
Giản Dao định mở miệng hỏi tiếp theo nên làm gì. Bạc Cận
Ngôn ngồi xuống ghế, nhướng đôi mắt đen, nhìn cô chăm chú:
“Phụ nữ sẽ liên tưởng tôi thành cái gì?”
Giản Dao liếc qua gương mặt Bạc Cận Ngôn rồi nhìn xuống
thân hình cao lớn của anh. Cô ngẫm nghĩ, trả lời: “Gì cũng được
sao?”
“Em định nói gì?”
Giản Dao nói: “Xin nói trước là sự liên tưởng của tôi không có
nghĩa xấu. Anh giống một… con Labrador vừa kiêu căng vừa ngạo
mạn.”
Bạc Cận Ngôn sa sầm mặt: “Vớ vẩn! Khả năng liên tưởng của
em kém xa Vương Uyển Vi.”
Giản Dao điềm nhiên nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên.
Hừm, Labrador... là loài chó săn cô rất thích.