Nội dung cuốn nhật ký không như dự tính của Bạc Cận Ngôn
và Giản Dao. Hai người hy vọng tìm ra nguyên nhân thúc đẩy
Vương Uyển Vi quyết định tự sát và manh mối về mạng lưới buôn
bán, sử dụng ma túy qua nhật ký của cô. Nhưng ghi chép trong
nhật ký phần lớn là tâm trạng thầm thương trộm nhớ và công
việc không như ý của cô. Về chuyện xảy ra trong nửa năm, cô
cũng chỉ dùng từ ngữ tối nghĩa như bản di thư chứ không nói rõ
ràng, cụ thể.
Tuy nhiên, họ cũng có thu hoạch bất ngờ. Buổi tối hôm Vương
Uyển Vi tự sát, có người đến phòng cô, bày tỏ tình cảm với cô.
Đầu mối quan trọng như vậy mà người đó không khai với cảnh
sát.
Giản Dao ngẩng đầu, thấy Bạc Cận Ngôn đã đi đến bên cửa sổ
ở gian ngoài, giơ tay kéo rèm cửa. Giản Dao đứng dậy đi đến bên
cạnh anh. Ở đây là tấm kính thẫm màu, bên ngoài không nhìn rõ
bên trong, trong khi bọn họ có thể nhìn thấy người ở ngoài.
Bạc Cận Ngôn cầm ly cà phê, uống một ngụm, nhìn ra bên
ngoài.
Thuận theo ánh mắt Bạc Cận Ngôn, tầm nhìn của Giản Dao
dừng lại ở Bùi Trạch và Mạch Thần.
Trong phòng chỉ có hai người đàn ông phù hợp với miêu tả của
Vương Uyển Vi về chức vụ và tuổi tác. Hôm nay, Bùi Trạch đeo
một cái cà vạt màu xanh lam, còn Mạch Thần thắt một cái màu
đen.
Bạc Cận Ngôn vừa định mở miệng, Giản Dao lên tiếng trước:
“Là Mạch Thần.”
Bạc Cận Ngôn quay sang nhìn cô.