Giản Dao thở phào nhẹ nhõm. Bất kể lời nói của anh ta là thật
lòng hay có mưu đồ khác, cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi
này.
Vừa chống tay xuống đất định bò dậy, Giản Dao đột nhiên
nghe thấy một tiếng “bụp”, giống như từ một nơi rất xa, xuyên
qua không khí truyền tới. Sau đó, cơ thể Bùi Trạch ở trên người
cô bất thình lình cứng đờ, như hóa đá.
“Gì vậy…” Anh ta mới lầm bầm hai tiếng liền đổ ụp xuống
người Giản Dao.
Giản Dao giơ tay đẩy Bùi Trạch ra. Nhưng người anh ta nặng
trĩu, hơn nữa... còn bất động. Cuối cùng, Giản Dao cũng đẩy Bùi
Trạch sang một bên, loạng choạng đứng dậy, tựa người vào bờ
tường thở hổn hển. Cô đưa mắt quan sát Bùi Trạch đang nằm bất
động dưới sàn nhà.
Sao bỗng dưng anh ta… không nhúc nhích?
Đúng lúc này, di động đổ chuông. Giản Dao mò điện thoại
trong túi xách, là Bạc Cận Ngôn gọi.
Giản Dao lập tức bắt máy: “Cận Ngôn, Bùi Trạch đột nhiên bất
động…”
“Mau mở cửa!” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô: “Tôi đã đến
cửa nhà rồi.”
“Anh bố trí cả tay súng bắn tỉa?” Giản Dao kinh ngạc hỏi Bạc
Cận Ngôn. Tuy nói là để bảo vệ cô, nhưng sự việc xảy ra ngay
trước mắt, cô vẫn cảm thấy hơi khoa trương.
“Ừ. Đơn giản, gọn nhẹ.” Bạc Cận Ngôn đáp.