Giống như nhìn thấu tâm tư của Giản Dao, ánh mắt của Bạc
Cận Ngôn vẫn rất lạnh lẽo, không một chút mềm lòng: “Em khẳng
định vừa rồi anh ta không có ý đồ xấu với em?”
Giản Dao ngẫm nghĩ, cũng phải. Vừa rồi, trong bóng tối cô và
Bùi Trạch tiếp xúc ở cự ly gần, bầu không khí tương đối bất
thường.
“Làm thế nào bây giờ?” Giản Dao hỏi. Khi Bùi Trạch tỉnh lại,
thế nào anh ta cũng sinh nghi. Thân phận của cô và Bạc Cận
Ngôn sẽ bị bại lộ?
Bạc Cận Ngôn không hề lo lắng. Anh đi đến trước mặt cô. “Cây
kích điện.”
Giản Dao nhíu mày, không hiểu ý anh.
Bạc Cận Ngôn liền ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Trạch. Anh
mở công tắc cây kích điện, sau đó gí vào người Bùi Trạch. Mặc dù
đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể Bùi Trạch vẫn vô thức co
giật. Giản Dao kinh hãi lùi lại một bước.
Xong việc, Bạc Cận Ngôn ném cây kích điện cho cô. “Tôi đã
giải quyết ổn thỏa. Khi nào anh ta tỉnh lại, em hãy nói anh ta bị
ngất bởi cây kích điện của em.”
Giản Dao: “… Được.”
Bạc Cận Ngôn vẫn không nhúc nhích. Quan sát đối phương vài
giây, anh đột nhiên giơ tay, dứt mấy sợi tóc trên đầu Bùi Trạch.
“Anh làm gì vậy?”
“Nhân tiện lấy đi xét nghiệm ADN.” Bạc Cận Ngôn trả lời lãnh