đạm. Anh rút túi vật chứng, bỏ sợi tóc vào trong. “Để đối chiếu
với kết quả giám định DNA ở khu nghỉ mát.”
Bạc Cận Ngôn lại đảo một vòng, không biết anh quan sát thứ
gì. Cuối cùng, anh rời khỏi nhà của Bùi Trạch.
Lúc Bùi Trạch tỉnh lại đã là hơn chín giờ tối. Anh ta vẫn nằm
dưới sàn nhà. Giản Dao bảo Bạc Cận Ngôn giúp cô kéo Bùi Trạch
lên sofa, Bạc Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ rồi quay
người bỏ đi. Giản Dao không muốn chạm vào Bùi Trạch nên đành
để anh ta nằm dưới sàn nhà.
Bùi Trạch bóp trán, giơ tay đấm lưng. Khi anh ta ngẩng đầu
nhìn Giản Dao ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt rất khó coi: “Vừa rồi
em làm gì vậy?”
Anh ta có phản ứng rất nhanh.
Giản Dao tỏ vẻ mặt áy náy: “Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi dùng cây
kích điện mini, loại chuyên để phòng thân.”
Bùi Trạch không thể tin nổi: “Cây kích điện? Em bị bệnh sao?”
Anh ta đứng dậy, hằm hằm đi vào phòng trong.
“Vậy tôi về trước đây.” Giản Dao nói.
Bùi Trạch dừng bước: “Khoan đã. Em vẫn chưa cắt bánh ga tô.
Tôi đến tận Thiên nga đen đặt bánh cho em, không ăn thì đừng
mong tôi tha thứ.”
Kết quả, lúc ăn bánh ga tô, do toàn thân nhức mỏi, Bùi Trạch
mặt nhăn mày nhó. Giản Dao cũng không muốn nói chuyện với
anh ta. Hai người trầm mặc trên suốt đoạn đường Bùi Trạch đưa
cô về nhà.