nhưng vẫn không thể thoát thân. Người đàn ông cười khùng khục,
cuối cùng mở miệng: “Hi, Jenny.”
Jenny là tên tiếng Anh của Giản Dao.
Giản Dao toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc. Cô lập tức giơ
tay bật đèn đầu giường. Bên ngoài cửa sổ, cành lá đung đưa,
trống ngực cô đập thình thịch.
Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến Giản Dao sợ hãi,
nếu không, trong lòng cô sẽ chẳng thấp thỏm bất an như vậy.
Đúng lúc này, chuông cửa nhà reo vang. Giản Dao nhìn đồng hồ,
đã một giờ đêm. Ngoài hành lang bật đèn sáng trưng. Bạc Cận
Ngôn mặc áo sơ mi và quần âu, sừng sững đứng trước mặt cô.
Anh liếc nhìn Giản Dao, đôi mắt sắc bén và sáng ngời. “Tất cả
vẫn bình thường đấy chứ? Tạm biệt em.”
Bạc Cận Ngôn vừa định rời đi, Giản Dao vội lên tiếng: “Khoan
đã.”
Bạc Cận Ngôn quay người nhìn cô. Giản Dao tiến lên một
bước, kiễng chân, giơ tay ôm anh.
Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực.
Có lẽ vừa từ bên ngoài trở về, mặt và cổ Bạc Cận Ngôn bị
lạnh, nhưng cơ thể anh vẫn ấm nóng. Giản Dao chỉ mặc bộ đồ
ngủ mỏng manh, dính sát vào người anh. Đôi cánh tay đang ôm
bờ vai rộng của anh hơi run rẩy như không phải là của cô. Bạc
Cận Ngôn đứng yên bất động. Anh đang nghĩ gì? Có phải anh cảm
thấy cô rất kỳ quặc?
Giản Dao nói khẽ: “Hôm nay em rất sợ hãi.”