Ăn xong, trở về văn phòng, Giản Dao thấy Bạc Cận Ngôn chắp
hai tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ ở dưới
đường. Ngón tay anh lúc lắc ở đằng sau, gương mặt tuấn tú ẩn
hiện ý cười, đôi mắt anh bừng sáng hơn ánh nắng bên ngoài
chiếu vào.
Vẻ mặt này có nghĩa là…
Giản Dao hỏi ngay: “Anh có phát hiện mới?”
“Đã có báo cáo giám định hiện trường.” Bạc Cận Ngôn đáp: “Ở
trên bàn.”
Giản Dao cầm tập tài liệu, xem tỉ mỉ một lượt. Nhân viên giám
định phát hiện không ít sợi tóc ở hiện trường, của tất cả mọi
người. Điều này hoàn toàn bình thường, vì bọn họ ở đó và cũng
qua lại chỗ của nhau. Nhưng bản báo cáo có hai điểm bất
thường, được Bạc Cận Ngôn dùng bút khoanh tròn:
Thứ nhất, một chiếc hoa tai ngọc trai được phát hiện dưới
đống bùn đất ở gần hàng cây thấp tại sân sau ngôi nhà của Châu
Tần.
Thứ hai, trong khe hở của thềm đá trước cửa căn hộ và cầu
thang gần cửa sổ ở sân sau ngôi nhà Lâm Vũ Huyên và Thẩm
Đan Vi ở xuất hiện sợi tóc của Vương Uyển Vi. Đặc biệt dưới cầu
thang có rất nhiều sợi tóc.
Bởi vì hai vị trí tương đối trũng thấp, xung quanh lại bị cách trở
nên nhân viên giám định căn cứ vào địa hình hiện trường, đưa ra
phán đoán, hoa tai và tóc có thể bị nước mưa xối từ nơi khác đến
rồi bị bùn đất chôn lấp?