Bạc Cận Ngôn vẫn không có phản ứng.
Mặt Giản Dao nóng ran, cô vừa định buông tay khỏi người Bạc
Cận Ngôn thì eo đột nhiên bị siết chặt, cơ thể cô càng ép sát vào
người anh.
Bạc Cận Ngôn đã giơ cánh tay dài mạnh mẽ, ôm chặt lấy cô.
Giản Dao cảm thấy cơ thể cô như đang phiêu diêu ở phương nào.
Bên tai Giản Dao vang lên giọng nói trầm thấp của Bạc Cận
Ngôn, nhẹ như gió thoảng mây bay: “Ba tay súng bắn tỉa, năm
cảnh sát đặc nhiệm, đủ để tiêu diệt một trung đội. Em còn sợ hãi
gì chứ?”
Giản Dao không nhịn được cười. Chết mất thôi, tim cô sắp
nhảy khỏi lồng ngực, vậy mà anh còn nói những lời này.
Giản Dao nhanh chóng buông người Bạc Cận Ngôn ra, hai má
cô đỏ như quả cà chua chín, trong khi vẻ mặt rất bình tĩnh: “Chúc
anh ngủ ngon.”
Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt: “Chúc em
ngủ ngon.”
Đi đến cửa thang máy, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu
nhìn Giản Dao: “Sinh nhật vui vẻ. Chúc em sang năm…” Anh
ngừng vài giây để tìm từ ngữ: “Thông minh hơn năm nay.”
Giản Dao cười tủm tỉm: “Anh chúc kiểu gì thế?”
Ngày hôm sau, tất cả diễn ra bình thường. Buổi trưa, Giản Dao
mời Bùi Trạch ăn. Tất nhiên, cô cũng gọi các đồng nghiệp khác
nữa.