Lúc này, cầu dao điện đã được bật , căn phòng lại sáng trưng,
Giản Dao tìm thấy máy nghe lén dưới gầm sofa.
Bạc Cận Ngôn sải bước dài, bước qua người Bùi Trạch đang
nằm trên mặt đất. “Anh ta vừa trúng kim tiêm gây mê, một tiếng
sau mới tỉnh.”
Giản Dao đi theo Bạc Cận Ngôn. Anh tới cửa một gian phòng,
nơi đó có một chiếc xe đẩy, phủ lớp vải trắng. Giản Dao nhận ra,
vừa rồi Bùi Trạch đẩy cái xe này ra ngoài.
Bạc Cận Ngôn lập tức kéo tấm vải trắng. Bên trong là bánh ga
tô sinh nhật. Đó là một cái bánh mousse hoa quả hình tròn, bên
trên đã cắm sẵn nến, được đậy bằng nắp chụp thủy tinh. Bên
cạnh còn có cả dao nhựa và đĩa giấy.
Bạc Cận Ngôn quay đầu hỏi Giản Dao: “Hôm nay là sinh nhật
của em?”
Giản Dao cũng rất bất ngờ. Cô gật đầu. Hôm nay là sinh nhật
tính theo lịch dương, còn quê nhà cô có phong tục đón sinh nhật
theo lịch âm, vì vậy cô cũng không để ý.
Giản Dao bất giác quay đầu, quan sát người đàn ông vẫn nằm
bất động. Bùi Trạch bày ra nhiều trò như vậy, chỉ là để chúc
mừng sinh nhật cô?
Giản Dao hồi tưởng. Lời nói của anh ta hình như cũng có ý đó:
tiết mục ngày hôm nay đã sắp xếp từ trước, muốn cho em niềm
vui bất ngờ...
Trời ạ, điên thật rồi! Bạc Cận Ngôn vừa bắn hạ người vô tội.