án.”
Giản Dao thay anh tiết lộ thân phận: “Chúng tôi đã che giấu
thân phận thật sự với quý vị. Chúng tôi là người của cảnh sát, vào
công ty âm thầm điều tra vụ Vương Uyển Vi tự sát theo đề nghị
của Chủ tịch. Vụ án này vẫn còn một số nghi vấn cần làm rõ. Vì
vậy, hôm nay mong các vị hợp tác.”
Mọi người im lặng vài giây.
Bùi Trạch nhìn Giản Dao, ánh mắt có phần chế nhạo. “Chẳng
phải cô ta tự sát hay sao? Còn điều tra gì chứ?”
Mạch Thần nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao bằng ánh mắt kinh
ngạc, đồng thời như sáng tỏ vấn đề. Tiền Dục Văn thâm trầm,
không có biểu cảm gì khác. Châu Tần ngẩn người, sắc mặt hơi
căng thẳng. Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi lặng thinh.
Bạc Cận Ngôn không trả lời câu hỏi của Bùi Trạch, chỉ cất
giọng nhàn nhạt: “Cảm ơn sự hợp tác của các vị. Mọi người về
phòng. Khi nào đến giờ, chúng tôi sẽ lần lượt tới tìm các vị, tái
hiện chuyện xảy ra tối hôm đó.”
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn vào ngôi nhà mà Vương Uyển Vi đã
ở. Vừa vào đến cửa, Giản Dao liền nhìn thấy bức tường phía đối
diện treo đầy màn hình camera giám sát và một hàng máy nghe
lén. Tất cả đều đo Bạc Cận Ngôn sắp xếp từ trước. Giản Dao đặt
hành lý, cùng anh ngồi trước màn hình.
Ngôi nhà A: Giám đốc Lâm và Thẩm Đan Vi bỏ hành lý ra, sắc
mặt họ vẫn lạnh lùng như vừa nãy. Hai người đều ngồi ở đầu
giường, không nói chuyện. Lâm Vũ Huyên rút diện thoại rồi lại bỏ
xuống. Thẩm Đan Vi dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nơi khóe miệng cô
ta ẩn hiện ý cười chế giễu, như có như không.