Mạch Thần ở lại tới mười hai giờ ba mươi phút mới rời đi. Bạc
Cận Ngôn và Giản Dao cũng đi theo anh ta.
“Buổi tối hôm đó, sau khi về phòng, cậu còn làm những việc
gì? Cậu hãy diễn lại một lần, đừng bỏ sót bất cứ tình huống nào.”
Bạc Cận Ngôn nói.
Mạch Thần đi tắm, sau đó mở ti vi. Bởi vì nửa đêm hơi đói
bụng, anh ta ăn ít bánh quy nên uống một cốc nước. Sau đó, anh
ta lên giường đi ngủ.
Sau khi kết thúc tiết mục của Mạch Thần, Giản Dao hỏi: “Có sơ
hở gì không?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Trong lời khai lần này, rất nhiều từ ngữ
khác lần trước. Thứ tự sự việc mà cậu ta trần thuật cũng có khác
biệt, nhưng nội dung cụ thể không có gì thay đổi, bao gồm cả
cuộc trò chuyện với Vương Uyển Vi. Cậu ta không phải có sự
chuẩn bị từ trước mà chỉ hồi tưởng, không hề có sơ hở.”
Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt.
Bạc Cận Ngôn cầm ô, Giản Dao đi bên cạnh anh. Hai người đội
mưa gió tới ngôi nhà của Tiền Dục Văn và Bùi Trạch. Hai người
để máy bộ đàm ở vị trí gần bọn họ. Bùi Trạch và Tiền Dục Văn
ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình. Bên ngoài cửa sổ
phòng khách chính là sân sau ngôi nhà mà Châu Tần ở.
“Xin lỗi Bạc Tổng... À, không đúng, đồng chí cảnh sát.”
Bùi Trạch cười cười. “Tối hôm đó chúng tôi xem bóng đá. Hôm
nay không có bóng đá, phim truyền hình “xà phòng"
[1]
cũng được
chứ?”