[1] Phim truyền hình xà phòng (soap opera) là một khái niệm đến từ
phương Tây, chỉ những bộ phim truyền hình dài lê thê dành cho các bà
nội trợ.
“Tùy các anh.” Bạc Cận Ngôn đi đến bên cửa sổ, mỉm cười với
bọn họ. “Dù sao buổi tối hôm đó các anh cũng không phải thật sự
xem bóng đá.”
Bùi Trạch và Tiền Dục Văn đều ngẩn người. Tiền Dục Văn hỏi:
“Tôi không hiểu Bạc Tổng muốn nói gì.”
“Không hiểu sao?” Bạc Cận Ngôn đưa mắt ra hiệu Giản Dao.
“Em hãy nói cho bọn họ biết, chúng ta phát hiện ra thứ gì ở sân
sau nhà Châu Tần?”
Giản Dao lấy ra túi vật chứng đựng chiếc hoa tai ngọc trai.
“Cái này thuộc về người chết Vương Uyển Vi.” Bạc Cận Ngôn
cất giọng nhàn nhạt. “Chắc các anh cũng vừa nghe thấy, buổi tối
hôm đó, cô ấy đeo chiếc hoa tai này khi gặp Mạch Thần. Nhưng
lúc phát hiện thi thể, chiếc hoa tai không cánh mà bay. Tôi nghĩ
chẳng có người nào cố ý đi tháo hoa tai, ném xuống nơi này. Như
vậy chỉ có một khả năng, hôm đó Vương Uyển Vi đã chạy đến
đây. Một cô gái nửa đêm nửa hôm tại sao lại chạy đến khu vực
này? Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn là chỗ chiếc hoa tai rơi
cách cửa sổ phòng khách của các anh chưa đầy hai mét. Vậy mà
các anh không phát hiện ra cô ấy?”
Tiền Dục Văn đanh mặt, không lên tiếng. Bùi Trạch cười nhạt.
“Chúng tôi chăm chú xem bóng đá nên không để ý bên ngoài cửa
sổ. Hơn nữa, hôm đó trời mưa nên chúng tôi cũng chẳng nghe
thấy tiếng động gì.”
Giản Dao mặc áo mưa, đứng ở vị trí phát hiện ra chiếc hoa tai.
Vài giây sau, cô đột nhiên chạy vụt qua cửa sổ. Bạc Cận Ngôn và
hai người đàn ông đứng trong phòng khách nhìn Giản Dao. Lúc