này trời mưa xối xả, nhưng đèn đường ở bên ngoài vẫn rất sáng.
Hình bóng Giản Dao cách cửa sổ rất gần, vô cùng nổi bật.
“Có thể tưởng tượng, buổi tối hôm đó nhất định Vương Uyển Vi
có tranh chấp với ai đó, hoặc chạy thục mạng nên mới bị rơi hoa
tai. Một người lớn xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng các anh, vậy
mà các anh không nhìn thấy?” Bạc Cận Ngôn chất vấn.
Tiền Dục Văn cuộn chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt. Thần sắc Bùi
Trạch cũng trở nên khó coi. Lúc này, Giản Dao quay về phòng,
nước trên người chảy ròng ròng. Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nói:
“Em vất vả rồi.”
Một lúc sau, Bùi Trạch đột nhiên phì cười. “Được rồi, hôm đó
chúng tôi không xem bóng đá. Chúng tôi ở trong phòng ngủ.”
Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Hả? Anh sang nhà này để xem
bóng đá, vậy mà bỏ đi ngủ? Anh cho rằng cảnh sát tin vào lời
khai của anh?”
“Hừm...” Bùi Trạch cất giọng nhàn nhạt. “Cả buổi tối đúng tôi
làm tình trong phòng ngủ. Thế đã được chưa?”
Rời khỏi ngôi nhà của Bùi Trạch, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao
quay về ngôi nhà của Vương Uyển Vi.
Bạc Cận Ngôn chỉnh lại hình ảnh vừa ghi được từ các phòng
khác lúc Bùi Trạch nói đến câu “làm tình”, Châu Tần trầm lặng
trong giây lát, sau đó anh ta nhắm mắt, tựa hồ thở một hơi dài
rồi tựa vào ghế giơ hai tay ôm mặt. Còn Lâm Vũ Huyên đột nhiên
biến sắc mặt, Thẩm Đan Vi vẫn nở nụ cười chế giễu.
Câu chuyện nhỏ số 7