Một ngày, Phó Tử Ngộ không kìm nổi, phê bình Bạc Cận Ngôn:
“Tại sao toàn là cô ấy làm việc nặng nhọc, còn cậu đứng một bên
chỉ huy, nhân tiện giết người? Chẳng công bằng chút nào cả. Cậu
đúng là không có phong độ!”
Bạc Cận Ngôn chau mày, nhìn Giản Dao. “Em có muốn làm
hung thủ không?”
Giản Dao nói ngay: “Đương nhiên muốn, nhưng vụ án quan
trọng hơn, em không sao đâu.”
Bạc Cận Ngôn điềm nhiên gật đầu. “Ở vụ án tiếp theo em
đóng vai hung thủ, còn tôi là nạn nhân.”
Một thời gian sau đó lại có vụ án mới. Là vụ án cưỡng hiếp giết
người.
Hiện trường rất lộn xộn, hai bên xảy ra cuộc vật lộn vô cùng
kịch liệt. Hung thủ khống chế nạn nhân đang giãy giụa dữ dội, hai
người từ trên giường lăn xuống đất, từ phòng ngủ ra ngoài phòng
khách, cuối cùng XXOO trên bồn rửa mặt.
Thế là...
Bạc Cận Ngôn nằm im trên giường, Giản Dao ra sức đẩy người
anh nhưng anh bất động. Cô lại đẩy một cái, anh vẫn không nhúc
nhích. Bạc Cận Ngôn nhẫn nại một lúc, cuối cùng lật người, đè
Giản Dao xuống dưới. “Để tôi làm thì hơn.”
Lăn đi... lộn lại...
Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tối sầm.
Giản Dao hỏi: “Đã kết thúc chưa? Có vấn đề gì không? Liệu có