Giản Dao ngẩn người. Vừa rổi anh tung ra vật chứng là chiếc
hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Bùi Trạch và Tiền Dục thay đổi lời
khai, thừa nhận bọn họ “làm tình”, mục đích cuối cùng là xem
phản ứng của những người khác?
Hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần dựa vào
sofa, hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Huyên mím chặt môi, sắc mặt rất
khó coi. Thẩm Đan Vi nở nụ cười chế giễu, ánh măt trầm mặc.
Giản Dao đang chăm chú quan sát, trước mắt đột nhiên xuất
hiện một bàn tay đàn ông cầm chiếc khăn tay màu xanh thẫm.
“Tóc em.” Anh nói ngắn gọn.
“Cảm ơn anh!” Giản Dao cầm chiếc khăn.
Cô tỉ mỉ lau mái tóc dài. Bạc Cận Ngôn nhìn chằm chằm vào
trán cô. Trên làn da trắng ngần như ngọc, tóc mái ướt đẫm tựa
ngọn cỏ mềm bết chặt vào trán.
“Em không thấy khó chịu sao?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ
lạ.
Nghe câu nói không đầu không cuối của anh, Giản Dao nhìn
anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đi
đến trước mặt Giản Dao, cầm chiếc khăn trong tay cô. Anh nhìn
Giản Dao mấy giây, cô cũng nhìn anh.
Không phải anh định lau khô tóc cho cô đấy chứ?
Trong đầu cô vừa vụt qua ý nghĩ này thì Bạc Cận Ngôn đã giơ
tay lau tóc cho cô. Vùng trán xuất hiện cảm giác mềm mại, giọt
nước đọng trên làn da từ từ biến mất khiến Giản Dao cảm thấy