Ngôi nhà B: Châu Tần ngồi ở mép giường một lúc, sau đó gọi
điện thoại về nhà: “Mẹ, Lạc Lạc ngủ chưa ạ? vẫn chưa ngủ sao?...
Con nhớ bố rồi à? Lạc Lạc ngoan...”
Ngôi nhà C: Bùi Trạch ném túi xách xuống giường. Anh ta lạnh
mặt, miệng hát khe khẽ rồi đi vào nhà tắm. Tiền Dục Văn ngồi
bên giường. Đợi Bùi Trạch đi ra ngoài, anh ta ngẩng đầu, gọi: “A
Trạch.” Không biết Bùi Trạch hạ giọng thầm thì điều gì đó, hai
người đột nhiên im lặng. Họ mở ti vi, nằm xuống giường, trò
chuyện.
Ngôi nhà D: Mạch Thần đứng trước cửa sổ, thất thần ngắm
bầu trời đêm.
Mười hai giờ mười phút.
Giản Dao cầm máy bộ đàm trên bàn, nói: “Mạch Thần, anh có
thể qua chỗ chúng tôi ngay bây giờ.”
Lúc cô lên tiếng, Bạc Cận Ngôn đang ngồi trên sofa sau lưng
cô, hai chân anh bắt tréo, ánh mắt lãnh đạm. Trên màn hình,
người ở bốn gian phòng còn lại biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ bất
thình lình nghe thấy giọng nói của Giản Dao qua hệ thống phát
thanh lắp trong phòng. Mạch Thần có vẻ hơi bất an, nhưng anh ta
mang vẻ mặt kiên định khi ngồi xuống vị trí đối diện Bạc Cận
Ngôn và Giản Dao, cách xa chỗ đặt máy bộ đàm.
“Bạc Tổng, lẽ nào Vương Uyển Vi bị mưu sát?” Mạch Thần lên
tiếng hỏi.
“Ai biết được.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười, trả lời.
Giản Dao ngẩng đầu. Trên màn hình, đám người còn lại trầm
mặc lắng nghe.