phu hành sự đầu đội trời chân đạp đất, lòng không hổ thẹn”, “Đời
người nên tận hưởng niềm vui”, “Sự giao thiệp giữa những người
quân tử nhạt như nước”...
Vì vậy, dưới ánh chiều tà của ngày hôm nay, sau khi kết thúc
buổi câu cá, Giản Dao bỏ lại cây Daiwa Hồng Hổ và mười mấy
con cá bên bờ suối. Lúc cô gọi em gái ra về, Giản Huyên tỏ ra hết
sức nghi hoặc: “Chị để hết ở đây sao?”
“Ừ. Anh ta sẽ tự mang về.”
Về đến cửa nhà, Giản Huyên đột nhiên nhớ ra một vấn đề
quan trọng: “Chị, chị câu giúp anh ta nhiều cá như vậy mà anh ta
không có biểu hiện nào khác sao? Chỉ gửi email nói một câu “cảm
ơn” thôi sao?” Bình thường Giản Huyên không phải là người hay
so đo, cô chỉ sợ chị gái có tính rộng rãi, phóng khoáng nên người
khác thừa dịp lợi dụng.
Giản Dao chưa từng nghĩ đến điều đó. Ngược lại, hành động
cuả Bạc Cận Ngôn ngày hôm nay khiến cô cảm thấy anh là một
người thẳng tính đáng yêu. Giản Dao mỉm cười với em gái: “Em
không thấy thú vị sao?”
Giản Huyên bĩu môi: “Em chỉ thấy chị đối xử với tên yêu quái
đó quá tốt. Đúng là yêu quái cũng có mùa xuân.”
Giản Dao phì cười. “Nói linh tinh.”
Giản Dao không ngờ, ba ngày sau, cô nhận được “biểu hiện”
của Bạc Cận Ngôn.
Vừa về nhà cô liền nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc hộp lớn,
Giản Huyên đứng cạnh ngó nghiêng, xem ra em gái cô đã nghiên
cứu nó hồi lâu.