rồi chứ?”
“Làm thế nào?”
“Con gái là phải dỗ ngọt. Nếu cậu không muốn cô trợ lý của
cậu chạy mất thì việc gì cũng nên thuận theo ý cô ấy. Cô ấy là lớn
nhất. Phụ nữ là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cô ấy xúc
động, cô ấy nhất định sẽ chọn cậu.”
Bây giờ đang là giữa mùa hè, sân trường tràn ngập ánh nắng.
Trên thảm cỏ xanh trước tòa nhà giảng đường màu trắng được
phủ một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Vì đang là mùa tốt
nghiệp nên đâu đâu cũng thấy các sinh viên mặc bộ đồ cử nhân,
đội mũ vuông, hớn hở chụp ảnh lưu niệm.
Phó Tử Ngộ dừng xe dưới bóng cây, cùng Bạc Cận Ngôn đứng
tựa vào xe, quan sát nhóm nữ sinh đang đứng trên bãi cỏ cách
chỗ họ không xa. Đại học Ngoại ngữ quả là danh bất hư truyền,
mỹ nữ như sao trên trời. Giản Dao đứng lẫn trong đám đông. Cô
không phải là người xinh đẹp nhất nhưng vẫn có nét riêng với mái
tóc dài mềm mại, nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy. Lúc
này, Giản Dao đang cùng một nữ sinh tựa vào lưng nhau, ưỡn
ngực, ngẩng cao đầu, như tư thế thục nữ, quyến rũ và lạnh lùng
của các người mẫu trên tạp chí để bạn học chụp ảnh. Ánh nắng
chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô, hàng mi cong cong, nụ
cười ngọt ngào như dòng suối trong lành.
Hai người đàn ông chưa từng chứng kiến bộ dạng hoạt bát của
Giản Dao. Phó Tử Ngộ cười cười. “Cảnh tượng này khiến tôi nhớ
lại thời đại học tươi đẹp.” Vừa quay đầu, anh chợt phát hiện trên
mặt Bạc Cận Ngôn cũng ẩn hiện ý cười.
Phó Tử Ngộ nhíu mày, hiện tượng này rất không bình thường.
Anh hỏi: “Chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái uốn éo hay