mờ nhìn thấy một hình bóng ngồi trong xe ô tô đỗ đằng sau Phó
Tử Ngộ nhưng cô vẫn giả bộ không để ý chỉ vui vẻ chào hỏi anh.
Thật ra mấy ngày nay, không phải cô cố ý tránh mặt Bạc Cận
Ngôn. Đúng dịp nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, Giản Dao bận đi
ăn liên hoan với các bạn học, hết bữa này đến bữa khác.
Có điều, đúng là cô cũng không muốn gặp Bạc Cận Ngôn.
“Đi ăn cơm đi!” Phó Tử Ngộ mở cửa sau xe ô tô, hơi cúi người,
làm động tác mời. “Chắc em không biết tôi nhớ em đến mức
nào.”
Giản Dao mỉm cười với anh, ngồi vào xe.
Buổi trưa ngày cuốỉ tuần, xe cộ thưa thớt, chiếc Lexus phóng
nhanh trên đường phố. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương,
Phó Tử Ngộ lẩm nhẩm hát, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu
với Giản Dao. Giản Dao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện,
bầu không khí hòa hợp, vui vẻ. Chỉ có Bạc Cận Ngôn ngồi im lặng
một bên, không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Giản Dao
không kìm được, đưa mắt nhìn anh. Từ chỗ cô ngồi chỉ thấy
gương mặt nhìn nghiêng tĩnh tại của anh.
“Giản Dao, lát nữa em muốn ăn gì?” Phó Tử Ngộ hỏi.
“Gì cũng được, anh cứ quyết định đi.” Giản Dao đáp.
Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Giản Dao đảo mắt một vòng, đột nhiên ngẩn người. Là gương
chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của Bạc Cận Ngôn. Anh đang
nhìn cô chăm chú, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của cô.
Anh nhìn cô bao lâu rồi? Mặt Giản Dao nóng ran, trong lòng càng