buồn bực. Cô dịch người về chỗ ngồi sau lưng Phó Tử Ngộ, để
tránh tầm nhìn của anh.
Ba người đến một quán ăn Quảng Đông. Nhân viên đưa họ tới
một bàn ăn có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài. Bên
ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ, chim hót líu lo, cách bài trí rất độc
đáo và dễ chịu.
Giản Dao vừa ngồi yên vị, Bạc Cận Ngôn liền thản nhiên ngồi
xuống cạnh cô như thường lệ. Giản Dao vẫn không để ý đến anh.
Phó Tử Ngộ đưa thực đơn cho cô. “Hôm nay phụ nữ toàn
quyền làm chủ.”
Giản Dao không từ chối, nhận quyển thực đơn. Lúc cô gọi món,
hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận về vụ án tên
biến thái ăn thịt người Hoa tươi số 2.
Hôm nay có hai món canh, Giản Dao vừa lật giở quyển thực
đơn vừa hỏi: “Canh nấm và canh dạ dày, các anh ăn món nào?”
“Dạ dày.” Phó Tử Ngộ ở phía đối diện đáp. Giản Dao không
ngẩng đầu. “Cận Ngôn thì sao?” Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng,
cô hơi ngây người.
“Nấm.” Giọng nói Bạc Cận Ngôn mang ý cười.
Giản Dao không nhìn anh, tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ
hối: “Tiểu thư, cô muốn gọi món canh nào?”
Giản Dao cũng thích canh nấm nhưng cô định đáp “dạ dày". Ai
ngờ Bạc Cận Ngôn đã trả lời trước: “Cô ấy cũng ăn canh nấm.”
Phó Tử Ngộ bị quên lãng ở một bên, âm thầm quan sát hai