nhìn của cô thỉnh thoảng dừng lại ở Bạc Cận Ngôn. Cô có thể làm
gì bây giờ? Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện, có lẽ đã đến
lúc cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui.
Một lúc sau, điện thoại của Phó Tử Ngộ đổ chuông. Anh hạ
giọng, nghe máy, Giản Dao vẫn cắm cúi ăn, coi như người bên
cạnh không tồn tại.
Đột nhiên bờ vai bị vỗ một cái. Giản Dao ngẩng đầu, phát hiện
Bạc Cận Ngôn đẩy chiếc bát đựng đầy cá đến truớc mặt cô.
Giản Dao ngẩn người.
Trong bát đầy thịt cá đã được gõ hết xương, thịt cá mềm mại,
trắng nõn xếp tầng tầng lớp lớp, trông rất ngon miệng.
“Em cứ ăn từ từ.” Bạc Cận Ngôn lại lịch sự lên tiếng, đồng thời
vận động mười đầu ngón tay tê cứng.
Giản Dao bất động vài giây. Sau đó, cô ngoảnh đầu nhìn Bạc
Cận Ngôn bằng ánh mắt phức tạp. “Anh làm gì thế?”
Tại sao anh đột nhiên nhường món cá anh thích ăn nhất cho
cô?
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em còn chưa nhận ra à?”
Giản Dao lắc đầu. Không biết có phải do ảo giác của cô hay vì
ăn cơm đến mức toát mồ hôi mà cô thấy gương mặt anh hơi ửng
đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo.
“Tôi đang dỗ em.” Bạc Cận Ngôn nói.