quan sát hai người. Nghe đến đây, anh bất giác phì cười, nói xen
ngang: “Bát thịt cá này không tồi.”
Giản Dao chọc chọc đôi đũa vào cái đĩa không, vẫn lặng thinh.
Phó Tử Ngộ liếc Bạc Cận Ngôn, cười nói vui vẻ: “Em cứ ăn đi,
là cậu ấy cam tâm tình nguyện làm vậy, đâu phải có người ép
buộc cậu ấy. Dù em chén hết cũng không có nghĩa em chấp nhận
làm lành với cậu ấy, càng không có nghĩa bắt buộc làm trợ lý của
cậu ấy. Tôi nói có đúng không?”
Giản Dao bị Phó Tử Ngộ chọc cười. “Vâng.”
Bạc Cận Ngôn làm lạnh mặt, nói với bạn: “Hình như cậu đã
quên mất lập trường của mình.”
Phó Tử Ngộ lên tiếng: “Tôi đâu có quên! Tôi làm tất cả vì Giản
Dao mà.”
Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Giản Dao gắp một
miếng cá, bỏ vào miệng. Thịt cá rất mềm. Vừa rồi anh cắm cúi
bận rộn một lúc lâu, đến mức ngón tay cứng đờ, hóa ra để gỡ thịt
cá cho cô.
Người đàn ông này...
Ăn cơm xong, ba người đứng dưới bóng râm của bãi đỗ xe.
Phó Tử Ngộ hỏi: “Tiếp theo em định làm gì?”
Giản Dao đáp: “Em định đi siêu thị mua ít đồ, em không đi
cùng các anh nữa.”
Bạc Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh cô.