Phó Tử Ngộ mỉm cười. “Được, vậy chúng tôi cũng đi siêu thị.
Chẳng phải chúng tôi nói sẽ dỗ dành em hay sao? Hôm nay em là
nữ hoàng. Nữ hoàng đi đâu, chúng tôi đi đó, đúng không Cận
Ngôn?”
Giản Dao bật cười. “Anh nói gì chứ?”
Kết quả Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh cất giọng nhàn nhạt: “Ừ,
chúng tôi đi cùng em.”
Giản Dao đi siêu thị mua chút đồ dùng hằng ngày. Nhưng cô
chưa bao giờ trở thành tâm điểm chú ý như hôm nay. Cô đẩy
chiếc xe chở đồ của siêu thị đi giữa. Hai người đàn ông, một trái
một phải từ tốn đi cùng cô. Các cô nhân viên trong siêu thị không
ngừng liếc nhìn hai anh chàng cao lớn điển trai.
Phó Tử Ngộ hôm nay có vẻ rất hưng phấn, anh nhiệt tình đóng
vai “kỵ sĩ của nữ hoàng”, luôn miệng hỏi: “Nữ hoàng, chúng ta đi
lối nào?”, “Nữ hoàng, có lấy túi muối này không? Em không cần
thì tôi lại để vào chỗ cũ.”...
Giản Dao cảm thấy không tự nhiên. Bị Phó Tử Ngộ “hành hạ”,
cô không kìm được, lên tiếng: “Anh đừng gọi em như vậy nữa!”
Bạc Cận Ngôn im lặng đi bên cô. Giản Dao có thể cảm nhận
được thỉnh thoảng ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên gương
mặt cô. Điều này khiến cô càng không muốn nhìn anh. Hai người,
chẳng ai nói với ai một lời.
Đến khu vực đồ ăn vặt, Giản Dao chọn mấy gói đồ. Một nhân
viên tiếp thị trẻ tuổi đứng gần đó lập tức tiến lại gần chào mời
sản phẩm bánh quy mới của công ty cô ta. Bạc Cận Ngôn đương
nhiên không thèm đế ý, Giản Dao mỉm cười nói không cần. Từ
trước đến nay, Phó Tử Ngộ chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối người
đẹp, anh nếm thử một miếng rồi trò chuyện với cô tiếp thị xinh