hoàng!”
Giản Dao dõi theo Bạc Cận Ngôn, sải bước dài đi về một bên.
Anh hơi cúi người, chăm chú tìm kiếm. Dưới ánh đèn sáng trưng,
thân hình cao lớn của anh như bức tượng điêu khắc, diện mạo
thanh tú. Đây chính là người đàn ông cô thích.
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng chọn xong, từ tốn quay về chỗ
Giản Dao.
Giản Dao giơ tay ra nhận. “Cảm ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn lập tức đưa cho cô. Giản Dao định lấy cái hộp
nhưng anh đột nhiên không buông tay. Cô bất giác nhướng mắt
nhìn Bạc Cận Ngôn, còn anh bỗng tiến lên một bước, thu hẹp
khoảng cách với cô. Ánh mắt anh ngời sáng bức người.
“Chúng ta làm lành rồi phải không?” Bạc Cận Ngôn cất giọng
trầm thấp, pha lẫn ý cười.
Giản Dao đỏ mặt, cúi đầu, không lên tiếng. Cô ra sức kéo hộp
kẹo nhưng Bạc Cận Ngôn không chịu buông tay. Hộp kẹo vốn rất
nhỏ, đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô, mang lại cảm
giác mát lại nhồn nhột. Bạc Cận Ngôn vẫn thản nhiên nhìn Giản
Dao, tay nắm chặt hộp kẹo.
Giản Dao thầm thở dài. Cô ngẩng đầu, mỉm cười. “Em sợ anh
rồi. Làm lành thì làm lành, em không tránh mặt anh nữa. Sáng
ngày mai anh muốn ăn gì?”
Cô vừa dứt lời đôi mắt Bạc Cận Ngôn sáng rực, vẻ mặt của anh
nhẹ nhõm trong giây lát. “Tôi nghe theo nữ hoàng.”