Nghe câu hỏi của anh, Giản Dao bị sặc sữa. Mặt đỏ bừng, cô
ho sặc sụa.
Phó Tử Ngộ không nhịn được cười. Anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cô
vừa lên tiếng: “Không việc gì phải vội, anh đứng về phía em. Anh
thấy hai người khả quan đấy.”
Giản Dao đã lấy lại vẻ mặt bình thường. “Anh nói gì thế?”
Phó Tử Ngộ nói: “Em đừng giả bộ nữa.”
Giản Dao không lên tiếng. Cô là người thẳng thắn, tuy chuyện
thích Bạc Cận Ngôn khiến cô không khỏi ngượng ngùng nhưng
một khi bị bạn anh nhận ra, cô cũng không phủ nhận.
Yên lặng một lúc, Giản Dao lên tiếng: “Anh đừng nói cho anh
ấy biết.”
“Tất nhiên anh không nói.” Phó Tử Ngộ cười cười. “Những
chuyện như thế này phải do đàn ông chủ động mới được.” Anh sờ
cằm. “Nhưng muốn Cận Ngôn chủ động, quả thực hơi khó.”
“Không cần. Anh ấy không thích em.” Giản Dao nói nhỏ.
Phó Tử Ngộ nhướng mày. “Làm gì có chuyện đó!”
Giản Dao do dự vài giây rồi kể lại vụ Bạc Cận Ngôn bảo cô
“sau này nếu có bạn trai” cho Phó Tử Ngộ nghe. Chuyện này
khiến trái tim cô bị tổn thương mấy ngày hôm nay. Bây giờ có
người để trút bầu tâm sự, cô cảm thấy khá hơn nhiều.
Ai ngờ Phó Tử Ngộ không hề tỏ ra bất ngờ hoặc đồng tình, mà