vẻ mặt như muốn nói “biết ngay là như vậy". Anh cười, nói: “Chỉ
vì lý do đó mà em khẳng định trong lòng cậu ấy không có em?”
Giản Dao trầm tư trong giây lát, cô không trả lời mà hỏi ngược
lại: “Nếu anh thích một người con gái, liệu anh có bảo cô ấy đi
tìm bạn trai không?”
“Anh đương nhiên không làm vậy, nhưng Giản Dao à, quan
trọng ở chỗ cậu ấy là Bạc Cận Ngôn.” Ánh mắt của Phó Tử Ngộ
như thể chỉ hận “sắt không thể rèn thành thép": “Tuy cậu ấy có
IQ rất cao nhung EQ chỉ bằng 0. Cậu ấy hầu như không tiếp xúc
với con gái nhưng lại tự đề cao bản thân một cách cực đoan.”
Giản Dao mỉm cười. “Em tán thành!”
Phó Tử Ngộ cũng cười. “Vì vậy, cậu ấy nói “sau này nếu em có
bạn trai” thì vẫn chưa là gì cả. Dù bây giờ em thông báo với cậu
ấy, ngày mai em lấy chồng, cậu ấy cũng sẽ nói câu chúc mừng
một cách cao ngạo, thậm chí thoải mái rút tờ chi phiếu làm tiền
mừng cho em. Một ngày nào đó, em khoác tay người đàn ông
khác xuất hiện trước mặt cậu ấy, có lẽ lúc bấy giờ cậu ấy mới
nhận ra, ừm, không đúng, tại sao Giản Dao không phải là người
phụ nữ của mình?”
Giản Dao rất muốn cười nhưng trong lòng dâng nỗi chua xót,
cô ngập ngừng, do dự. Có đúng như vậy không? Anh có thể ngốc
nghếch trong vấn đề tình cảm đến mức này?
Hình như là... có thể.
Vẻ mặt và giọng điệu của Phó Tử Ngộ trở nên ôn hòa và chắc
chắn: “Giản Dao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến một
người phụ nữ nào như quan tâm đến em.”
Giản Dao không lên tiếng.