Giản Dao mỉm cười: “Đi thôi!”
“Ừm.”
Cô quay người đẩy xe đi trước, còn Bạc Cận Ngôn thong thả đi
sau. Mới đi vài bước, Giản Dao bất chợt có cảm giác mềm mại nơi
đỉnh đầu. Bạc Cận Ngôn đột nhiên giơ tay vuốt tóc cô.
Giản Dao thẫn thờ. Đúng vậy, tuy chúng ta đã làm lành nhưng
nếu anh không thích em, em chẳng có cách nào tiếp tục ở cạnh
anh, dù với tư cách một người bạn.
Về đến nhà, trời đã tối đen, vì hôm nay đã chấp nhận “làm
lành” nên Giản Dao về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cầm túi đồ ăn vặt
và hoa quả xuống nhà dưới, tìm Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ.
Bạc Cận Ngôn đang tắm trong phòng ngủ chính, còn Phó Tử
Ngộ đang ngồi dưới mái hiên màu trắng bên ngoài phòng khách.
Anh tươi cười vẫy tay. “Lại đây.”
Bầu trời trong vắt, ánh trăng bàng bạc. Hai người ngồi trên hai
chiếc ghế nằm, ngắm cây cỏ, vừa thư thái vừa dễ chịu.
Phó Tử Ngộ tự rót cho mình một ly rượu vang rồi đưa một cái
ly cho Giản Dao. “Em có uống một chút không?”
Giản Dao lắc đầu. Cô không có thói quen kiểu tiểu tư sản đó.
Giản Dao đứng dậy, đi vào bếp, cầm một túi sữa ra ngoài. “Em
uống cái này.”
Phó Tử Ngộ mỉm cười. “Ngoan quá!”
Hai người im lặng uống đồ một lúc, Phó Tử Ngộ đột nhiên lên
tiếng: “Em thích Cận Ngôn phải không?”