người. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn đầy ý cười, còn gương mặt Giản
Dao dần ửng đỏ. Nếu không khí mờ ám cũng có nhiệt độ, chắc
anh bị nướng chín từ lâu.
Ăn một lúc, cốc nước hoa quả trước mặt Giản Dao hết sạch.
Khi cô đưa mắt về phía bình nước, Phó Tử Ngộ tinh tường, lập tức
nháy mắt ra hiệu cho Bạc Cận Ngôn. Giản Dao vừa định giơ tay
lấy thì đột nhiên một cánh tay cầm cái bình trước cô.
Giản Dao trố mắt quan sát Bạc Cận Ngôn tao nhã rót đầy cốc
rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành đến trước mặt cô.
“Em cứ uống từ từ.”
Giản Dao lúng túng: “... Cảm ơn anh.”
Mỗi lần ăn cơm, công tử Bạc Cận Ngôn chưa bao giờ động
chân động tay, mà đều do Giản Dao hoặc Phó Tử Ngộ rót nước
pha trà, còn anh điềm nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ. Hôm nay,
anh tự tay rót nước cho cô, còn nói rất lịch sự.
Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng Giản Dao vẫn lặng thinh, tiếp
tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng nhiều tâm sự nên hôm nay cô rất
trầm mặc. Ba người im lặng một lúc, Phó Tử Ngộ lại đưa mắt ra
hiệu cho Bạc Cận Ngôn: “Cậu nên chủ động trò chuyện. Cậu đắc
tội với người ta, còn đợi người ta chủ động nói chuyện với cậu hay
sao?”
Bạc Cận Ngôn gật đầu, tỏ ra đã hiểu ý. Ai ngờ gật đầu xong,
anh liền cắm cúi cầm thìa và dĩa, tiếp tục gỡ cá trong đĩa của
mình. Phó Tử Ngộ hết nói nổi. Bầu không khí tẻ nhạt tương đối
khó chịu, thế là anh mặc kệ Bạc Cận Ngôn, tiếp tục trò chuyện với
Giản Dao.
Giản Dao tán gẫu với Phó Tử Ngộ nhưng vẫn hơi lơ đễnh. Ánh