sao?” Thời đại học cũng có cô gái nóng bỏng, ra vẻ vô tình ưỡn
ngực, khoe thân hình gợi cảm trước mặt Bạc Cận Ngôn. Sau đó,
cô ta đưa ra đề nghị hẹn hò, lý do từ chối của Bạc Cận Ngôn rất
thẳng thắn, đúng trọng tâm: “Tôi ghét phụ nữ suốt ngày uốn éo.”
Trước lời chất vấn của Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn cất giọng
thản thản nhiên: “Đây gọi là uốn éo à? Cô ấy rất tự nhiên.” Anh
lườm bạn. “Có thời gian cậu nên nâng cao trình độ thẩm mỹ đi.”
Phó Tử Ngộ từng hẹn hò với với người mẫu nổi tiếng. Vừa định
lên tiếng phản bác, anh liền bắt gặp ý cười lấp lánh nơi khóe mắt
Bạc Cận Ngôn. Phó Tử Ngộ thuận theo ánh mắt bạn, cũng quay
đầu nhìn Giản Dao ở cách đó không xa. Lúc này, đám sinh viên đã
giải tán. Thời tiết nóng bức nên Giản Dao và mấy nữ sinh ở lại
bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân.
Phó Tử Ngộ chỉnh lại áo xong rồi quay sang Bạc Cận Ngôn.
“Cậu lên xe trước đi!”
“Tại sao?”
“Nhìn thấy cậu, nhỡ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn
không muốn gặp cậu.”
Bạc Cận Ngôn nhìn bạn mấy giây, cuối cùng mở cửa xe, ngồi
vào ghế lái phụ.
“Kéo cửa kính lên!” Phó Tử Ngộ tiếp tục ra lệnh. Thật sự anh
phải nín cười rất khổ sở.
Đến khi Bạc Cận Ngôn mặt lạnh đóng cửa kính ô tô Phó Tử
Ngộ mới cất cao giọng: “Giản Dao!”
Giản Dao chào các bạn rồi đi về phía Phó Tử Ngộ. Mặc dù lờ