Cô vẫn nhắm mắt. Dưới ánh nắng, gương mặt cô thanh tú,
trắng ngần, thân hình mảnh mai trong chiếc váy ôm át. Làn da để
lộ ra bên ngoài nõn nà, không chút tì vết. Bạc Cận Ngôn thu ánh
mắt, tiếp tục nhìn về phía trước.
“Tất nhiên tôi cũng có hoóc môn.” Anh đáp lại lời chất vấn của
cô bằng giọng kiêu ngạo. “Nhưng tôi biết cách kiểm soát hơn
đám cảnh sát ngốc nghếch đó.”
Buổi tối về nhà, Giản Dao gọi điện thoại cho mẹ trước. Về
công việc hiện thời, mẹ cô tuy không vui nhưng vẫn tôn trọng sự
lựa chọn của cô.
Trò chuyện một lúc, bà Giản đột nhiên hỏi: “Con và cậu Phó
Tử Ngộ gần đây thế nào rồi?
Giản Dao nói: “Mẹ, con không có hứng thú với anh ấy!”
“Thế hả?” Bà Giản hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều.
Giản Dao có vẻ buồn vì mẹ cô không nhắc đến Bạc Cận Ngôn.
Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho em gái Giản Huyên. Em
gái nhạy cảm hơn mẹ. Vừa nghe Giản Dao nói chính thức trở
thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn, Giản Huyên liền cười hì hì. “Chị,
không phải chị thích Bạc Đại Thần đấy chứ?”
Giản Dao cười cười, coi như mặc nhận. Giản Huyên tỏ ra hứng
thú, thao thao phân tích và bày mưu tính kế giúp chị gái.
Cuối cùng, Giản Dao gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên. Kể từ
lúc đi làm, cô chưa liên lạc với anh. Tuy nhiên, trước đây những
lúc bận rộn, hai người cũng từng mấy tháng không có tin tức của
nhau. Đối với Giản Dao, chỉ cần còn tình cảm, điều này không
quan trọng. Bây giờ là hơn tám giờ tối, vẫn còn sớm. Giản Dao
gọi cho Lý Huân Nhiên nhưng không có người bắt máy. Cô chỉ còn