cách gửi tin nhắn cho anh, nhắn anh khi nào rảnh thì gọi cho cô.
Chương 37
Hai tháng sau.
Tầng cao nhất của toà văn phòng cục cảnh sát là nhà ăn của
nhân viên. Bây giờ là buổi trưa, nơi này ồn ào, náo nhiệt, mùi
thức ăn thơm phức. Giản Dao lấy hai phần cơm, một phần đựng
bằng hộp cơm, phần còn lại để nguyên trong khay. Vừa định tìm
chỗ ngồi, cô liền nghe thấy tiếng gọi: “Giản Dao, bên này!”
Giản Dao ngoảnh đầu, phát hiện mấy người của đội cảnh sát
hình sự. Cô mỉm cười, đi về bên đó, ngồi cùng bọn họ. Có người
đẹp ngồi cùng, đám thanh niên trẻ tuổi thừa hoóc môn càng sôi
sục, nhiệt tình. Bọn họ không trò chuyện về vụ án ở khu vực nào
đó mà chuyển đề tài sang chuyện xung quanh Giản Dao.
“Phó giáo sư Bạc không lên đây ăn cơm à?” Một người hỏi.
Giản Dao gật đầu. “Anh ấy bận đến mức không có thời gian ăn
trưa.”
Một người cảnh sát khác cười, nói: “Có đệ tử tuyệt vời như
Giản Dao, Phó giáo sư Bạc chẳng cần bận tâm đến những việc
vụn vặt này.”
Mọi người đều gật gù tán thành, Giản Dao mỉm cười. “Em
không phải học trò của anh ấy, chỉ là trợ lý thôi.”