com lê rất chỉnh tề bây giờ trông giống như một đứa trẻ.
Bạc Cận Ngôn ăn một lúc, đột nhiên hỏi: “Em đã sắp xếp lại
bản ghi chép phỏng vấn mấy tên tội phạm bị tuyên án tử hình ở
nhà tù Thành Tây chưa?”
“Rồi. Em vừa gửi cho anh.”
“Ừ.” Bạc Cận Ngôn không hỏi tiếp. Có lẽ vì sự phân tâm vừa
rồi, cuối cùng anh cũng cúi đầu nhìn thức ăn trong hộp cơm, lông
mày nhíu lại. “Em mua ở đâu mà khó nuốt thế?”
Giản Dao thò đầu quan sát. Ăn hết một nửa hộp cơm anh mới
cảm thấy khó nuốt?
Nói một cách khác, bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề. Bạc
Cận Ngôn vốn rất kén ăn, đến bữa sáng còn cầu kỳ chọn quán
Quảng Đông, cơm ở nhà ăn của cục cảnh sát sao có thể vừa
miệng anh?
Giản Dao mỉm cười, nói ra sự thật: “Anh đã ăn cơm hộp mấy
ngày liền rồi, anh không phát hiện ra mà thôi. Mùi vị không ngon
lắm nhưng tương đối sạch sẽ và đủ chất dinh dưỡng, anh mau ăn
đi!”
Bạc Cận Ngôn lạnh lùng “hừ” một tiếng nhưng vẫn tiếp tục ăn,
mắt dán vào màn hình vi tính. Giản Dao lên mạng một lúc, vô
tình đọc tin tức liên quan đến bộ phim Chiến hạm ngân hà mà
người cảnh sát trẻ tuổi vừa mời cô đi xem. Trong đầu vụt qua
một ý nghĩ, Giản Dao giả bộ điềm nhiên hỏi: “Đúng rồi, ngày mai
anh có đi xem phim không? Là một bộ phim khoa học viễn tưởng
mới công chiếu.”
Bạc Cận Ngôn đã ăn xong. Anh đứng dậy, đi đến bồn rửa tay
trong phòng rửa mặt. Nghe Giản Dao hỏi vậy, anh quay người,