mỉm cười. “Tôi không đi.”
Giản Dao hơi thất vọng. Bạc Cận Ngôn đi đến bên bàn làm việc
của cô. Anh tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô, nơi khoé
mắt để lộ ý cười dịu dàng. “Cuối tuần này, tôi đã bố trí một kế
hoạch rất lý thú.”
Giản Dao cầm cốc trà, uống một ngụm nhỏ. “Kế hoạch gì thế?”
Bạc Cận Ngôn nói: “Tới nhà tù Trịnh Châu. Ở đó có mấy tên tội
phạm giết người khá thú vị.”
Giản Dao im lặng vài giây. Cô đặt cốc trà xuống bàn, dán mắt
vào màn hình vi tính. “Em không đi. Ngày mai là thứ Bảy, em cần
nghỉ ngơi.” Điều tra tội phạm là công việc lâu dài, đâu cần vội
vàng, tuần sau đi thì có gì khác biệt?
Bạc Cận Ngôn dường như có vẻ bất ngờ. Giản Dao cảm nhận
được anh nhìn chằm chằm vào cô mà không lên tiếng.
“Em có tâm sự à?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Giản Dao biết nói thế nào? Chẳng lẽ bảo Bạc Cận Ngôn: Em
chỉ muốn hai chúng ta ở riêng bên nhau, cùng vui vẻ đi xem
phim? Cô quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn đứng một lúc rồi làm mặt lạnh quay về vị trí.
Cả buổi chiều, không ai nói với ai một lời. Ban đầu, trong lòng
Giản Dao có chút buồn bực. Nhưng làm việc một lúc, cô quên mất
chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô bắt gặp bộ dạng im
lặng và tập trung của Bạc Cận Ngôn ở phía đối diện. Sắp hết giờ
làm, đột nhiên có người gõ cửa. Là nhân viên văn thư, cô ta đưa
một phong bì chuyển phát nhanh cho Giản Dao. “Giản Dao, cái
này của cô.”