Được thôi, cô cũng lờ mờ đoán là nguyên nhân này. Sao anh
có thể đột nhiên trở nên lãng mạn được chứ?
Tuy nhiên, Giản Dao vẫn rất vui. Đúng lúc này, điện thoại của
Bạc Cận Ngôn đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại,
trong khi Giản Dao cầm tấm vé ngắm nghía. Cô chưa bao giờ
ngồi ghế tình nhân, nghe nói là ở một gian phòng độc lập, bên
trong chỉ có một chiếc sofa dài… chắc sẽ rất tuyệt. Giản Dao còn
đang mơ màng, Bạc Cận Ngôn đã cúp máy, đứng dậy, đi đến bên
cô.
Giản Dao ngẩng đầu, cười với anh. “Ngày mai em chuẩn bị bữa
sáng, coi như cảm ơn anh.”
“Không cần.” Anh trả lời dứt khoát.
Giản Dao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn đoạt hai tấm vé trong tay
cô trong nháy mắt,
“Vứt hết những chuyện vô vị này đi!” Anh ném hai tấm vé vào
một góc, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. “Có vụ án
mới rồi.”
Tâm trạng Giản Dao trở nên căng thẳng ngay tức khắc. Bạc
Cận Ngôn tiếp tục lên tiếng: “Là vụ án giết người ở trường trung
học 79 của thành phố.”
Nhận tin báo có án, không khí của toà văn phòng rất khẩn
trương. Đội cảnh sát hình sự ở phòng bên cạnh người đi đi lại lại
tấp nập. Bạc Cận Ngôn xuống dưới khởi động xe trước. Giản Dao
thu dọn đồ, vừa định đi ra ngoài, cô chợt thấy hai tấm vé vừa bị
Bạc Cận Ngôn ném đi. Ngày mai đương nhiên không thể đi xem
phim nhưng Giản Dao vẫn nhặt hai tấm vé, cất vào túi xách.