Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian.
Trường trung học 79 nằm ở ngoại ô thành phố, bên cạnh khu
danh lam thắng cảnh Hương Sơn là trường trung học trọng điểm
có phong cảnh rất đẹp.
Lúc Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và mấy cảnh sát đến nơi, cả ngôi
trường đã bị phong toả. Nhìn từ xa, ngôi trường chìm trong ánh
hoàng hôn, nhiều học sinh từ các lớp học thò đầu ra ngoài ngó
nghiêng. Bầu không khí căng thẳng và nặng nề.
Cảnh sát khu vực báo cáo với bọn họ: “Người chết tên Nguyễn
Minh Hoài, mười tám tuổi, học sinh lớp 12-5. Chiều hôm nay, có
học sinh phát hiện ra thi thể của cô bé trên đỉnh núi Kỳ Sơn.”
Giản Dao và mọi người đều ngẩng đầu. Đằng sau sân thể dục
rộng lớn của ngôi trường là một ngọn núi đá nhỏ lởm chởm.
“Đó là cảnh quan thiên nhiên nhà trường đặc biệt giữ lại. Trên
đỉnh núi đang xây dựng một đài quan sát, làm chỗ nghỉ ngơi cho
thầy cô và học trò trong tương lai.” Người phụ trách trường học
giải thích: “Do hiện tại xây chưa xong nên chúng tôi không cho
phép mọi người lên đó. Tuy nhiên, vẫn có học sinh lén lút trèo lên
đỉnh núi.”
Trên đỉnh núi Kỳ Sơn. Bạc Cận Ngôn đeo găng tay, ngồi xổm
xuống cạnh tử thi. Anh nghiêm mặt chăm chú quan sát, không rõ
đang nghĩ gì. Giản Dao đứng sau lưng anh. Nhìn tử thi, cô cảm
thấy rất xót xa.
Nguyễn Minh Hoài nằm sấp bên cạnh một tảng đá lớn. Trên
tảng đá dính đầy máu, dưới đất còn nhiều máu hơn. Chỗ cô bé
nằm là bãi xi măng màu xám trắng bằng phẳng, xung quanh toàn
máu. Giản Dao có cảm giác toàn bộ máu trong người cô bé đã
chảy hết ra ngoài.