và nhân viên giám định bận rộn đi lại. Bạc Cận Ngôn chỉ ngồi xổm
bên cạnh tử thi chưa đến mười phút đã đứng dậy. Anh đảo mắt
qua mọi người rồi nhìn Giản Dao.
“Một vụ mưu sát gấp gáp và non nớt.” Giọng nói của anh trầm
thấp như nước, trong khi ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ.
“Em có suy nghĩ gì?”
Giản Dao lại quan sát thi thể của cô nữ sinh, khẽ đáp: “Em chỉ
muốn nhanh chóng phá án, bắt được hung thủ.” Tên tội phạm
đúng là không có nhân tính nên mới huỷ hoại thiếu nữ như bông
hoa đang nở rộ.
“Không tồi.” Bạc Cận Ngôn gật đầu. Anh đi đến bên Giản Dao,
nhìn ngôi trường rộng lớn và yên tĩnh nằm dưới chân núi. “Đó là
kẻ biến thái. Nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hắn, hắn sẽ
càng giết nhiều người.”
Giản Dao giật mình. Bạc Cận Ngôn đưa mắt về phía nhân viên
pháp y. “Hung thủ là người mới, hiện trường rất lộn xộn, chắc
chắn sẽ để lại nhiều dấu vết như sợi tóc, vân tay, dấu chân… Kỹ
thuật giám định của bọn họ không tồi. Chúng ta có thể phá án
trong hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. “Chỉ cần hai mươi tư
tiếng? Nhanh như vậy sao? Tốt quá.”
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô đầy vẻ khinh bỉ. “Thế mà gọi là
nhanh? Tôi chỉ cần bốn tiếng là đủ.”
Giản Dao chấn động, nhưng cô biết Bạc Cận Ngôn không phải
là loại người khoác lác. Thế là cô thành tâm thành ý cất giọng
khâm phục: “Nếu anh có thể phá án trong bốn tiếng đồng hồ,
chứng tỏ anh quá lợi hại. Hiện tại anh có phát hiện gì không?”