Câu nói này khiến Bạc Cận Ngôn mát lòng mát dạ, anh thong
thả đáp: “Em không biết suy nghĩ sao? Vấn đề thứ nhất: Hung
thủ là người trong trường hay người ở bên ngoài?”
Giản Dao ngây người. Lại là kiểu hỏi đáp này! Anh đang dạy cô
cách suy luận để phá án.
Giản Dao không nhịn được cười. Người đàn ông này cũng
không tồi, mới nịnh nọt một tí, anh đã chịu kiên nhẫn dạy cô rồi.
Giản Dao ngẫm nghĩ vài giây, trả lời: “Người trong trường. Bởi
vì theo lời người phụ trách, phải đăng ký mới được ra vào trường.
Người không liên quan, không được phép vào.” Vừa thốt ra lời,
Giản Dao ngẩn người. Vì vậy hung thủ không phải là thầy giáo thì
cũng là học sinh hoặc nhân viên trong trường?
Hung thủ có thể làm vậy với người sống ngay bên cạnh mình,
quả thực quá tàn nhẫn.
“Vấn đề thứ hai.” Bạc Cận Ngôn đút tay vào túi quần, đứng kề
vai Giản Dao: “Nạn nhân tự nguyện lên đỉnh núi, hay bị người
khác ép buộc?”
Giản Dao đảo mắt một lượt khu lớp học và sân thể dục: “Em
nghĩ là tự nguyện. Tuy vụ án xảy ra vào buổi tối nhưng trong sân
trường chắc chắn có người đi lại. Cưỡng ép một người sống lên
đỉnh núi không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Nguyễn Minh
Hoài đi từ phòng tài vụ. Người khác không thể cưỡng ép cô bé ở
nơi đó. Trên đường lên núi, chúng ta cũng không thấy dấu vết ẩu
đả hay vùng vẫy.”
Nơi khóe miệng Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười nhạt. Anh
ngoảnh đầu nhìn cô. “Vậy thì một cô thiếu nữ buổi tối tự nguyện
lên đỉnh núi gặp ai? Người nào đã hẹn gặp cô bé tới nơi này?”